Huân Y mở to hai mắt nhìn, đôi mắt mê ly phiếm chút nghi hoặc, nhưng
lại có chút vui mừng. Dường như cô không nghe thấy câu sau của hắn, mà
chỉ biết hắn đã nói, hắn quan tâm đến cô, rất quan tâm đến cô…Trái tim lại
nhảy nhót không ngừng——
Ý thức lúc này càng thêm lâng lâng dưới tác dụng của rượu.
Ánh mắt dịu dàng của cô, vừa vô tội vừa đáng yêu, lại như cây thuốc
phiện hấp dẫn hắn, khiến hắn rốt cuộc cũng không thể rời khỏi được, lý trí
tại một khắc này hoàn toàn hỏng bét——
“Huân Y, đã quá muộn rồi, giờ em có muốn chạy cũng không thoát
đâu!” Nói xong, hắn cúi đầu, mãnh liệt hôn cô, chiếm lấy đôi môi cô, lại
khiêu khích cái lưỡi thơm tho của cô.
“A…nhẹ một chút…” Còn chưa nói xong, cô lại bị hắn ngang ngược
ngậm lấy hai cánh môi.
“Xin lỗi, tại anh không thể kiềm chế nổi!” Đáy mắt hắn như có lửa lớn
thiêu đốt, ánh sáng của dục hỏa không ngừng lóe ra.
Hiện tại, tuy rằng ôm chặt lấy thân thể cô nhưng cũng không đủ để thỏa
mãn dục vọng của hắn. Đột nhiên hắn nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngửa
đầu để đón nhận nụ hôn của hắn tốt hơn.
“Phí Dạ…” Nụ hôn mãnh liệt của hắn khiến cô không nhịn được mà kêu
ra tiếng.
“Hôn anh!” Phí Dạ dùng tiếng nói khàn khàn ra lệnh, mạnh mẽ mút lấy
môi cô, đầu lưỡi linh hoạt quấy rối cái lưỡi phấn hồng của cô, càng thêm
cuồng dã mà đòi sự đáp trả từ cô.
“Ưm…” Huân Y lâng lâng, nhiệt tình đáp lại đôi môi hắn, khi thì mút
mạnh, khi thì liếm nhẹ, khiêu khích mọi giác quan của hắn.