Phí Dạ sửng sốt. Cô bé này từ bao giờ lại trở nên to gan như vậy?
“Em say rồi.”
“Không có đâu…” Cô ôm chặt lấy Phí Dạ, bất mãn nói.
Khi bộ ngực mềm mại của cô chạm vào cánh tay rắn chắc của hắn, cảm
nhận được thứ bên trong áo cô, cơ thể Phí Dạ dần nhen lên dục vọng quen
thuộc, không ngừng kích thích hắn, đồng thời cũng nhóm lên thứ tình cảm
mãnh liệt.
Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng cô nằm dưới thân hắn lần đó——
Hắn là người đàn ông bình thường, là người đàn ông có nhu cầu sinh lý
bình thường!
“Huân Y, cách xa anh một chút, nếu không anh sẽ xúc phạm đến em.”
Hắn không kiềm được mà ôm lấy cô, kề môi bên đôi môi đỏ mọng của cô,
thân mật ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, tinh tế nhấm nháp cánh môi cô.
Hắn rất muốn đẩy cô ra, nhưng——như bị mê hoặc vậy.
“Không…” Nhìn khuôn mặt cương nghị của người đàn ông, Huân Y
hoàn toàn mê muội. Lòng tham khiến cô muốn càng nhiều hơn. Tựa đầu
chôn ở cổ hắn, nhân dịp mượn rượu, cô nói: “Phí Dạ, em thích anh…rất
thích, rất thích. Nhưng vì sao anh lại nhẫn tâm như vậy, rất lâu rồi mà vẫn
không liên lạc với em. Em…em…rất nhớ anh…”
Một câu thôi đã hoàn toàn đánh sập phòng tuyến trong hắn——
“Anh cũng rất nhớ em…” Hắn cúi đầu nói, nói ra lời thật lòng trước nay
chưa từng nói.
Huân Y ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng dừng trên gương mặt hắn, lại nhìn
vào đôi mắt dễ dàng khiến người ta say mê của hắn——