Xe về đến biệt thự, vừa vào phòng, Huân Y liền dựa vào lồng ngực Phí
Dạ, cánh tay ôm lấy cổ hắn không buông——
“Phí Dạ…Anh có yêu em không? Có yêu em không?”
Cô như con thú con đương dụi dụi làm nũng. Hắn có biết đến nỗi khổ
tương tư của cô không?
Thân thể Phí Dạ đã trong trạng thái cứng ngắc, hơi đẩy cô ra, tiếng nói
trầm thấp mà khàn đục của hắn vang lên——
“Huân Y, em say rồi.” Còn tiếp tục như vậy, hắn sao có thể không xâm
phạm đến cô chứ. Thân thể hắn đã dâng lên cơn sóng nhiệt quen thuộc, mỗi
một tế bào đều đang kêu gào hắn cứ thế mà chiếm lấy cô. Thân thể trắng
ngần của cô lại hiện lên trong đầu hắn, đúng thời khắc này kích thích lý trí
hắn.
Hắn phải kiềm chế, ít nhất không thể xâm phạm đến cô. Làm như vậy so
với lợi dụng lúc người ta gặp nạn thì có gì khác nhau?
“Phí Dạ…” Huân Y thấy hắn xoay người rời đi thì lập tức ôm lấy hắn từ
phía sau, đôi mắt đỏ hồng, có lẽ thật sự là do say rượu nên cô mới có thể
nói: “Anh thật sự không cần em sao? Em có bạn trai thì sao? Hay là lấy
người khác thì sao? Anh cũng không bận tâm sao?”
“Anh bận tâm!” Rốt cuộc Phí Dạ cũng không nhịn được mà gầm nhẹ
một tiếng. Hắn xoay người, mạnh mẽ kéo Huân Y vào vòng ngực rộng lớn,
lại đè cô lên cánh cửa, giam trong phạm vi của hắn.
“Ai nói anh không cần? Em nghe cho rõ đây, anh quan tâm đến em, rất
quan tâm đến em!” Càng ngày hắn càng gần cô hơn.
“Nhưng mà, Huân Y, anh thật sự sợ sẽ làm tổn thương em, nhất là hiện
tại! Anh sẽ muốn em!”