Tình cảnh này khiến cô sợ tới mức trợn tròn mắt, bàn tay vội che miêng
lại, đè nén không cho tiếng thét vọt ra khỏi miệng.
Ánh mắt lại bị vết máu đỏ sậm bên cạnh người đàn ông thu hút, dòng
hồi tưởng lập tức như ngựa phi hiện lên trong đầu cô, đồng thời hành vi to
gan tối qua của mình lại như đang nhảy nhót trong óc cô.
Cô từng mơ có thể cùng người đàn ông này qua một đêm đẹp đẽ, kết
quả, hắn thật sự đã cho cô một lần khó quên.
Suốt cả đêm, hắn gần như không cho cô cơ hội nghỉ ngơi——
Huân Y thật cẩn thận nhấc cánh tay hắn đang ôm mình ra, thấy hắn vẫn
ngủ say thì tim đập thình thịch mới thả chậm tốc độ một chút.
Nhẹ chân nhẹ tay nhặt chỗ quần áo rơi dưới đất, chỉ có một thứ cô
không sao tìm được——
Cắn môi đi tìm, cuối cùng lại nhìn thấy quần lót của cô đang ở dưới
người hắn, trong một khắc, vẻ mặt cô tối sầm lại. Quần lót của cô lại ở dưới
người hắn, làm sao cô lấy được đây? Chỉ cần cô nhích người hắn ra, khẳng
định là hắn sẽ tỉnh dậy.
Cô nuốt nước miếng, phải làm sao giờ? Cô cũng không thể cứ thế mà đi
ra ngoài. Nhưng ngộ nhỡ đánh thức hắn, vậy thì xấu hổ đến mức nào đây…
Rón ra rón rén đưa tay tóm lấy viền quần lót, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lôi
ra…không ngờ… “A…” – một tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó, cô không hề
lấy được quần lót, trái lại bị một pho tượng rắn chắc áp chế, nửa người
không thể nhúc nhích nổi.
“Em muốn tìm cái này?” Thì ra Phí Dạ đã vốn tỉnh lại rồi. Hắn giơ giơ
cái quần lót lên, buồn cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.