Đại Ly nghe được thì sửng sốt một hồi, chưa kịp phản ứng lại đã bị
Mạch Khê lôi đi.
Đi một hồi, rốt cục cũng tìm được khu người mẫu. Lúc này Mạch Khê
mới phát hiện, thì ra các show diễn trên TV đều là lừa người. Nơi này tuy
rằng nhìn qua bề bộn nhiều việc, nhưng tất cả đều ngay ngắn có thứ tự, mỗi
việc đều có người chuyên trách.
Bóng dáng một người đàn ông xuyên qua giữa nhóm người mẫu, đang
sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Bởi vì khoảng cách khá xa, nên cô không
thấy rõ diện mạo của người đó. Mạch Khê chỉ có thể cảm giác được thân
hình anh ta rất cao lớn. Người này ăn mặc rất quái lạ! Rõ ràng là mùa hè,
lại đi mặc một chiếc áo thun len ca-sơ-mia cùng áo ba-đờ-xuy. Nhưng mà
nghĩ một lúc sẽ nhận ra rằng, đây là bộ trang phục thu đông, chắc là dành
cho show diễn lần này.
"Đại Lỵ, anh ấy chắc chính là nhà thiết kế thần thánh mà chị chủ quản
kia nói." Mạch Khê kéo Đại Ly đi nhanh hơn.
Thừa dịp anh ta nghiêng người sang một bên, Mạch Khê có thể thấy
được toàn bộ diện mạo của anh ta! Là một người xa lạ hơn nữa lại là một
người đàn ông quá đẹp trai!
Ngũ quan tuấn mỹ, dáng người hoàn hảo, chiếc áo ba-đờ-xuy cũng
không cài khuy, làm lộ ra bộ âu phục xám bên trong; cả chiếc cà- vạt cùng
màu và kẹp cà vạt màu tối vô cùng tương xứng, không thể chê vào đâu
được.
Mạch Khê giật mình sửng sốt một chút, nhà thiết kế này không giống
như trong tưởng tượng của cô. Trang phục trên người rất chỉnh tề, giống
như vừa mới ra khỏi một cuộc họp vậy. Đại Lỵ cũng ngây ngốc, thì thào
nói: "Tại sao các nhà thiết kế lại cứ phải đẹp trai như vậy chứ?"