Mạch Khê lúc này mới phản ứng lại, kéo kéo cô đi đến phía sau người
đàn ông kia, nhẹ giọng nói: "Anh chính là nhà thiết kế Kanve sao? Chủ
quản bảo bọn em đến đây xem anh có cần hỗ trợ không?”
Phía sau vang lên giọng nói của một cô gái làm cho anh chú ý. Anh
quay đầu lại nhìn về phía sau thì thấy một thiếu nữ chỉ cao đến vai anh, đôi
con ngươi đen láy bỗng như sáng lên, lập tức hơi nghi hoặc hỏi một câu:
"Em là?"
"Chào anh, em tên là Mạch Khê, còn cô ấy là Đại Lỵ, chúng em đến đây
làm trợ lý.”
"Mạch Khê ư?”
Người đàn ông tựa như thưởng thức cái tên này, lập tức ảm đạm cười,
"Các em tới rất đúng lúc, cô người mẫu bên kia cần thay trang phục, qua hỗ
trợ đi!”
Giọng nói của anh ôn nhu hài hòa, nhưng lại mang theo sự thản nhiên
xa cách, làm cho người nghe thực thoải mái, nhưng lại không thể cùng anh
quá sức thân mật tiếp cận; khiến người ta tới gần, rồi lại như vậy mà xa
cách không thể thành bạn. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tản ra hương
vị thản nhiên như hương của cây ăn quả, thực là một hương vị sạch sẽ.
Mạch Khê không một chút hốt hoảng, nhanh chóng kéo Đại Lỵ khẩn
trương làm việc.
Đây là lần đầu tiên Mạch Khê được quan sát một show diễn gần như
thế!
Cô trước giờ đều cho rằng các nhà thiết kế luôn luôn tạo ra ảo mộng. Sở
dĩ cô nói vậy vì nhà thiết kế Kanve này chính là một trong số đó. Thậm chí
ngay cả những tiết mục mở màn cũng độc đáo vô cùng. Trên màn hình