Đại Lỵ nhìn thấy cảnh này, ôm trên tay một đống quần áo, ngay sau đó
hô lớn ra tiếng.
"Bạc, Bạc Cơ? Chị là người mẫu Bạc Cơ?"
Bạc Cơ mỉm cười, bên môi phiếm nét dịu dàng, "Thời gian không còn
nhiều, các em không định cho chị thay quần áo sao?"
Mạch Khê lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lấy quần áo.
Cách đó không xa, Kanve nhìn xuyên qua hướng này, nhìn thoáng qua,
quay đầu nói cái gì đó, rồi lại tiếp tục bận rộn.
Đúng lúc này, người phụ trách vội vội vàng vàng chạy đến hậu trường la
lớn.
"Kanve, Kanve… người mẫu cùng Bạc tiểu thư lên sân khấu bị trật
chân, phải làm sao bây giờ?”
Kanve đứng thẳng dậy, ánh mắt hơi sầm lại.
Bạc Cơ nghe vậy, lập tức đi đến trước mặt Kanve, tiếng nói dịu dàng
nhưng lại tràn ngập lo lắng, "Tại sao có thể như vậy? Kanve, màn trình diễn
này cần ba người mới được. Nhưng mà, bây giờ không có người mẫu thay
thế. . . . . . "
Mạch Khê cùng Đại Lỵ đưa mắt nhìn nhau, cầm quần áo không biết là
nên buông xuống hay là vẫn là tiếp tục giúp người mẫu thay.
Khi mọi người đang không biết phải làm như thế nào, thì Kanve đột
nhiên nhìn về phía Mạch Khê, không nói không rằng liền sải bước tiến lên,
hai tay tự nhiên khoác lên hai vai của Mạch Khê, con ngươi đen láy thêm
phần thâm thúy lạ thường.
"Tiểu Mạch Khê, em có đủ tự tin để bước lên sàn diễn không?”