Mang theo hơi thở quý tộc…
Anh nói…
Đó là kết hợp cổ điển, hiện đại
Mắt kính mô-đen, váy áo nhung lụa…
Cũng chẳng đẹp bằng chính em!
Như qua cả hàng thế kỷ
Cũng chẳng vấn đề chi!
Đến tận cùng của hành trình mộng ảo
Em cũng đừng khiến mình khác đi.
Cứ buộc tóc đuôi ngựa nghịch ngợm
Cứ cúi đầu cung kính bái chào
Cứ khoác tấm áo hồng ngây thơ
Chứ đừng thay đổi khác bây giờ.
…
Em liền nở nụ cười tươi rói
Khiến người người nhìn thấy đều mê…"
Bài hát này có giai điệu du dương thong thả, đến điệp khúc thì bắt đầu
vui dần lên. Giai điệu và ca từ kết hợp hết sức hoàn mỹ, mà vẻ mặt Mạch
Khê cũng theo tiết tấu ca khúc và ca từ để biểu cảm, từ ẩn tình, đến nghịch