ngợm. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều làm toàn bộ hội trường trở nên
sôi nổi mà đứng lên cổ vũ.
Không khí đột nhiên lại sôi động hẳn lên, thật sự đã đạt tới đỉnh điểm,
điều này so với mong muốn còn muốn tốt hơn.
Kanve dựa thân hình to lớn của mình vào một bên, con ngươi đen láy
tràn ý cười nhìn chăm chú vào mỗi một động tác của Mạch Khê trên sàn
diễn, giọng nói trầm thấp như đang nói với chính bản thân mình
"Cô bé ấy là một ca sĩ trời sinh. . . . . . "
Đại Lỵ vô cùng hưng phấn, vẻ mặt kiêu hãnh nhìn nhà thiết kế Kanve,
nói: "Đương nhiên rồi, Mạch Khê nhà em là giỏi nhất, chẳng những có
giọng hát thiên phú, mà còn xinh đẹp đến mức khiến tất cả đàn ông phải
quỳ gối. Không phải là em nói khoác chứ, Mạch Khê không những có thể
trở thành một ca sĩ hàng đầu, mà còn có thể trở thành thiên hậu của làng
điện ảnh.”
Kanve khẽ cười cười, muốn nói thêm gì nữa thì ca khúc của Mạch Khê
bỗng dừng lại, chuẩn bị cho việc kết thúc show diễn!
Anh vỗ vỗ bả vai Đại Lỵ, lập tức quay mặt đối diện với mọi người nói:
"Mọi người đều có vị trí và công việc riêng, chuẩn bị kết thúc thôi!”
" OK! " Chủ quản nhìn hướng anh, khoa tay múa chân.
Mạch Khê hát vô cùng nhập tâm, đem toàn bộ không khí hội trường
hâm nóng lên. Bạc Cơ cũng thông minh cùng người mẫu khác phối hợp,
biểu hiện tự nhiên hết dức hoàn mỹ, không hề lộ ra chút sơ hở nào.
Âm nhạc từ từ chấm dứt, ánh đèn cũng dần dịu lại. Trên sàn diễn bắt
đầu hiện lên thứ ánh sáng ảo diệu, thêm vào đó những cánh hoa hồng rơi