Mạch Khê cái hiểu cái không, chỉ gật đầu, cô chỉ biết rằng loài hoa như
tuyết trong vườn kia thực sự rất đẹp.
Xe ra khỏi tòa thành, cánh cổng lớn từ từ đóng lại.
-___________________
Ban đêm, trong căn phòng con gái mộng ảo như cổ tích, trên chiếc
giường lớn, một thân mình nhỏ bé đang run nhè nhẹ.
Mạch Khê ngủ không được an giấc, dường như là gặp phải ác mộng, ấn
đường nhíu chặt lại, trong lúc mơ màng có vẻ rất khổ sở.
Ánh trăng lan tràn không gian, xuyên qua tấm rèm lụa trắng tinh, bao
phủ lấy căn phòng, mông lung, bàng bạc như nước, lại chiếu lên hình dáng
cao lớn của người đàn ông ngồi bên giường. Cả bóng hình cao lớn phủ lên
thân mình nhỏ bé đang bất an ngủ trên giường.
Người đàn ông chầm chậm đưa ngón tay lướt qua xương quai xanh của
Mạch Khê, cúc váy ngủ kiểu công chúa bị cởi bỏ một chiếc.
Dưới ánh trăng, trên làn da non mịn lộ ra những vết thương cũ có mới
có, sẹo chồng lên sẹo.
Ngón tay kia không di chuyển nữa mà chỉ dừng lại trên vết thương.
Trong lúc ngủ, Mạch Khê cúi đầu nức nở, như con vật nhỏ bé vô lực,
giấc ngủ không yên chút nào.
Ngón tay người đàn ông chuyển hướng, vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô, ngón tay đặt ngay tại mi tâm đang nhíu lại. Khuôn mặt cô thật
nhỏ, dường như bị bàn tay của người đàn ông hoàn toàn che kín.
Trong màn đêm yên tĩnh lộ ra một tia quỷ dị…