Lúc Mạch Khê bừng tỉnh từ cơn ác mộng thì trong không khí thoang
thoảng hương nước hoa, vẫn còn như bên má, bên môi cô, cũng dường như
có hơi thở xa lạ nhưng lại ấm áp khác thường.
Cô mơ thấy người mẹ cũ bộ dáng như hung thần, cầm cây gậy từng cái
từng cái đánh vào người cô; còn có người cha cũ ánh mắt tham lam nhìn
cô, khi không làm được gì thì liền vung thắt lưng lên, gần như đánh cô đến
suýt chết; cô rất đau, rất đau. Nhưng chính là, rất kỳ lạ…
Kỳ lạ là, ngay giữa lúc đau đớn trong cơn mộng, dường như có một sự
ấm áp khiến cô an lòng. Sự ấm áp này lan tỏa nhẹ nhàng trên người cô, cảm
giác đau trên mặt cũng biến mất, rồi sau đó, cơn ác mộng cũng biến mất
tăm!
Không gian to lớn như trong mơ, làm Mạch Khê nhất thời không phân
biệt được đây là trong mộng hay là thật, lẳng lặng ngồi một lúc, cô mới
hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi trong mơ.
Đã không còn cảm giác buồn ngủ nữa, Mạch Khê vuốt cái mũi nhỏ, mái
tóc dài quăn, hỗn độn nhẹ nhàng phủ lên đầu vai cô. Chẳng bao lâu sau,
trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ vui mừng, để lộ ra đôi má lúm đồng
tiền, cô ôm lấy đồ chơi vào lòng rồi chạy đến trước cửa sổ, kéo tấm rèm lụa
ra.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu thành một dải lớn tuyệt đẹp, ánh sáng này
càng khiến không gian thiên nhiên thêm phần huyền ảo, mĩ lệ. Mạch Khê
hoan hô một tiếng rồi chạy nhanh ra ngoài.
Ánh trăng đẹp mê người, xuyên qua đám mây chiếu rọi trần gian.
Trong vườn hoa xinh đẹp, một bóng hình như là đang thăm dò nhưng
cũng thật hưng phấn, đôi chân trần vô thức bước vào vườn hoa Ngọc sơn
bạc tuyết.