đó.
Chỗ hoa màu lam này với biển hoa Ngọc sơn bạc tuyết có chút tương tự.
Chỉ có điều, hoa ở đây đẹp hơn một chút, sắc xanh lam thâm sâu như đại
dương, khiến người khác liếc mắt một cái lại muốn nhìn lại, sóng lòng
không ngừng trào dâng.
Ở đây sao lại có hoa màu lam?
Nhưng mà…
Mạch Khê nhìn một khóm hoa màu lam dưới chân, loài hoa này có mùi
hương thơm ngát lạ thường, thậm chí mang theo mị lực làm người khác say
mê. Cô nhịn không được đưa tay ra hái…
Bàn tay nhỏ bé, non mịn chậm rãi hướng đến khóm hoa màu lam. Trong
nháy mắt, sau lưng cô như có một cảm giác khác thường.
Là ai?
Ngón tay Mạch Khê cứng đờ, đột nhiên cô quay đầu lại…
Vườn hoa rộng như vậy không có một bóng người, hoa trong vườn nhẹ
nhàng lay động trong gió, tỏa ra hương thơm.
Không có ai!
Mạch Khê gãi gãi tóc, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng có cảm giác bị nhìn chằm
chằm.
Giống như là ở xa, có một đôi mắt nhìn cô chăm chú, tất cả hành động
của cô đều thấu suốt.
Cô nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này, khả năng chú ý của trẻ con cũng thật
dễ bị xua tan. Cô lại rời tầm mắt đến biển hoa mênh mông dưới chân,