khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ, rốt cục cô không khống chế được… liền bẻ
một cành hoa.
Đây là cảm giác gì?
Lúc Mạch Khê chạm đến đóa hoa màu lam, đầu ngón tay truyền đến
cảm giác khiếp sợ khác thường, nhưng lại thấy nó vô cùng tinh tế, giống
như…
Cô nhíu mày lại, đầu ngón tay nho nhỏ bắt đầu xoay tròn, cố gắng tìm ra
từ ngữ phù hợp để hình dung. Trong nháy mắt cô mở to hai mắt nhìn!
Đúng rồi, là làn da!
Chạm lên đóa hoa này thật giống như làn da vậy, tinh tế, đàn hồi, như
làn da phụ nữ vậy.
Mạch Khê bị chính ý niệm trong đầu làm toàn thân run lên, lập tức có
phản ứng lại, dụi dụi mắt nhìn. Đây rõ ràng chỉ là một loại hoa thôi, sao cô
lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy!
Cô hít sâu một hơi, chắc chắn là do loài hoa này quá đẹp nên mới khiến
trong đầu cô nảy sinh ý nghĩ quái dị này. Rốt cục, cô vẫn không nhịn được
hái xuống một bó hoa to, vẻ vui sướng vô cùng.
Dưới ánh trăng như nước, trong vườn hoa mộng ảo, một cô bé mặc bộ
váy ngủ trắng cùng đôi chân trần mang vẻ xinh đẹp vô cùng. Cô bị thu hút
bởi biển hoa này đến nỗi hoàn toàn mê luyến, không biết rằng, hình ảnh
mình đã sớm lọt vào cặp mắt âm trầm, băng lãnh kia.
Đôi mắt này, xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh, từ trên cao chăm chú
nhìn xuống toàn bộ vườn hoa. Trong một góc bí ẩn, đôi mắt xanh sâu sa, u
ám lại lóe ra sự lãnh khốc, kiêu hãnh không ai bì nổi.