Nhiếp Thiên Luật không có phản ứng, chỉ là nhàn nhã ngồi đó. Mạch
Khê thấy hắn rời đi, bản thân hơi sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng lại,
nhanh chóng đuổi theo.
“Phí Dạ!”
Phí Dạ dừng lại, xoay người nhìn thấy cô, đáy mắt xuất hiện tia dịu
dàng, "Tiểu thư Mạch Khê có việc gì sao?”
“Không có gì, chỉ là...", Mạch Khê có chút nghẹn lời, "Anh có thể..."
Cô vô thức liếm môi, ánh mắt của hắn có chút ám muội...
"Chuyện đêm nay, cô không muốn cho Lôi tiên sinh biết?" Hắn nói ra
tâm tư của cô.
Mạch Khê sửng sốt, lại lập tức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập
sự cầu xin, "Phí Dạ, anh có thể giúp tôi không? Coi như chưa từng thấy tôi,
xin anh đấy.”
Phí Dạ nhìn cô, một lúc lâu sau mới gật đầu một cái.
“Cám ơn anh, Phí Dạ!" Mạch Khê cao hứng nắm cánh tay hắn, trong
đáy lòng thầm nói vạn lời cảm ơn. Cô biết Phí Dạ luôn luôn trung thành với
cha nuôi, làm như vậy thật sự khó xử cho hắn.
Nụ cười của cô luôn xinh đẹp rạng ngời như vậy, ánh mắt Phí Dạ nổi lên
ánh sáng dịu dàng, giọng hắn cũng trở nên mềm mại nhẹ nhàng, trầm ổn
nói, "Đừng chơi quá muộn.”
Như là trẻ con được cưng chiều, Mạch Khê ngọt ngào cười, dùng sức
gật đầu.
Cách đó không xa, Nhiếp Thiên Luật như suy nghĩ gì đó, nhìn thấy biểu
cảm của Mạch Khê, ấn ấn mi tâm...