Mạch Khê cười rất vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thượng lộ rõ
vẻ hạnh phúc, "Anh Thiên Luật, anh cũng không hỏi em nhiều năm sống ra
sao ư? Một chút cũng không quan tâm em, hừ.”
Trong giọng nói có sự kháng nghị nho nhỏ, lại mang theo kiểu làm nũng
của các cô gái mới lớn.
Mới trước đây, Mạch Khê ở trước mặt anh không hề đề phòng, tuy nói
rằng cả hai cách xa nhau nhiều năm như vậy, nhưng khi gặp lại, Mạch Khê
vẫn là rất nhanh tìm lại được cảm giác thoải mái. Chẳng qua là anh Thiên
Luật trước mắt so với mới trước đây thì khác nhau rất nhiều, trầm ổn hơn,
cho dù anh cái gì cũng không nói, ngồi ở đó thản nhiên cười, nhưng vẫn
cảm nhận được gặp lại nhau là một chuyện hết sức vui vẻ.
Cô cũng hiểu được, tình bạn đến bây giờ vẫn như xưa, nhưng đối với
hoàn cảnh hiện tại của cô, có lẽ sẽ lại rất khó khăn.
Sự lên án nho nhỏ của Mạch Khê làm cho Nhiếp Thiên Luật bên môi
gợn sóng, anh dịu dàng nói, "Anh biết chứ!”
"Sao? Làm sao anh biết?" Mạch Khê khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh.
Nhiếp Thiên Luật cười, "Tuy rằng nhiều năm như vậy không gặp em,
nhưng anh vẫn biết được tin tức của em.”
Mạch Khê lại khó hiểu.
Như thế nào mà Thiên Luật lại bày ra một bộ dáng cao thâm rất khó
lường?
Thấy cô trưng ra vẻ bối rối, Nhiếp Thiên Luật dịu dàng nói, "Được rồi
cô nhỏ, không cần tỏ ra tò mò như vậy, bộ em tính ăn kem cho no bụng sao,
không định ăn cơm à?"