Nhiều năm như vậy, cô ngay cả lời cảm ơn cũng chưa kịp nói thì anh đã
đi rồi, trong lòng cũng có ít nhiều sự áy náy.
Nhiếp Thiên Luật mỉm cười, "Anh nghĩ năm đó em nhất định có nỗi khổ
trong lòng, trong lòng anh, Tiểu Mạch Khê không phải là người không có
tình nghĩa.”
"Anh Thiên Luật..."
Mạch Khê cảm thấy mình như được trở về ngày xưa, nhìn anh ngọt
ngào cười, "Cũng chỉ anh hiểu rõ em nhất, anh không biết rằng em nhớ anh
nhiều đến mức nào đâu.”
"Nhớ anh hả?"
Nhiếp Thiên Luật nghe vậy thì cười cười, đưa tay nhéo nhéo má của cô,
"Con nhóc này giỏi nhất là nói ngọt, nhớ anh đến mức mà ngay cả nhìn anh
cũng không nhận ra sao?"
Gương mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê hồng lên, ngượng ngùng thè lưỡi,
"Đâu có đâu...". Đôi mắt to của cô đảo vòng quanh rồi thông minh buông
một câu: "Là anh Thiên Luật ngày càng đẹp trai nha, em làm sao mà nhận
ra được.”
“Được rồi, nhóc con, anh chấp nhận lời khen của em " Nhiếp Thiên
Luật cưng chiều cười cười, trước mắt anh, tiểu Mạch Khê ngày nào đã trổ
mã trưởng thành rồi.
"Đúng rồi đúng rồi, Tổng Giám đốc của Nhiếp thị chính là anh hả,
nhưng mà, người ta nói tổng giám đốc Nhiếp thị còn rất trẻ, vậy anh sao lại
đi thiết kế thời trang?". Mạch Khê hiếu kì hỏi.
Nhiếp Thiên Luật không nhanh không chậm lấy đi ly kem của Mạch
Khê, nhẹ nhàng nói, "Nhiếp thị là một tập đoàn đa ngành nghề, trong đó có