Danh thiếp rất đơn giản, nhưng lại nói lên được thân phận tôn quý của
anh!
Toàn bộ tầm mắt Mạch Khê đều bị ba chữ "Nhiếp Thiên Luật” hút chặt,
cô chăm chăm nhìn cái tên này, trí óc bỗng như bị thủy triều đánh úp!
"Nhiếp Thiên Luật, Thiên Luật…anh là Thiên Luật sao?" Ánh mắt của
cô bắt đầu do dự rồi bất ngờ mừng rỡ, đột nhiên giữ chặt lấy cánh tay anh.
Mọi chuyện trước đây hiện rõ mồn một trước mắt cô, người con trai rực
rỡ như ánh mặt trời, giúp cô giải quyết những tin đồn nhảm trong trường.
Lúc còn nhỏ trong trường tiểu học không ai làm bạn với cô, chỉ có anh ở
bên cô, thậm chí cô còn nhớ rõ lúc năn nỉ anh ăn kem với mình...
Nhiếp Thiên Luật thản nhiên cười, chống tay nhìn gương mặt mừng rỡ
của cô, dịu dàng nói câu, “Thật tốt, em vẫn còn nhớ rõ tên của anh, nếu
không chắc anh chẳng còn mặt mũi nào.”
Mạch Khê vẫn chưa hết mừng rỡ, kéo cánh tay anh, "Nhớ rõ chứ, đương
nhiên em nhớ rõ tên của anh rồi, anh Thiên Luật! Em còn nghĩ rằng đến cả
đời này sẽ không được gặp lại anh nữa chứ!”
So với sự kích động của cô, Niếp Thiên Luật chỉ mỉm cười, anh tựa như
dòng nước, ôn hòa nhìn cô, đôi mắt cũng mang theo sự dịu dàng, tay anh
cưng chiều mà vuốt ve đầu Mạch Khê.
“Đã nhiều năm như vậy rồi, em khỏe không?”
Người bạn cũ ân cần hỏi thăm như một viên kẹo ngọt nhanh chóng hòa
tan trong lòng của cô, Mạch Khê gật gật đầu, mắt đẹp nổi lên sự oán trách:
"Anh Thiên luật, anh vì sao không hỏi em lúc trước vì điều gì mà ra đi
không lời từ biệt?"