Vừa nói, vừa liếc ly kem trên bàn. Người đàn ông này có vẻ như đi guốc
trong bụng cô nha, như thế nào mà biết cô cực kì thích ăn kem. Còn bác
Hàn Á không hiểu vì sao luôn cấm cô ăn đồ lạnh, nói cái gì mà …không tốt
cho cơ thể của con gái, luôn hạn chế cô ăn cái này.
Tựa như nhìn ra Mạch Khê đang muốn gì, bên môi Kanve hiện lên ý
cười, đẩy ly kem đến trước mặt cô, giọng nói xa cách mang một vẻ dịu
dàng, "Em ăn đi”
Mạch Khê nuốt nước miếng, " Kanve, anh thật tốt nha!”
Mạch Khê hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, không chút ngượng ngùng mở
miệng thật to ăn, thoải mái cười híp mắt. Bộ dạng thoải mái của cô khiến
Kanve buồn cười, "Chỉ mời em ăn một ly kem mà nói anh là người tốt
sao?”
“Vâng", Mạch Khê gật đầu thật mạnh, "Bác Hàn Á quản em rất nghiêm,
mấy tháng rồi em không được ăn”
Cô làm ra bộ mặt nghiêm túc làm Kanve buồn cười, tuy vậy nhưng
trong mắt lại hiện lên vẻ phức tạp.
"Em thường xuyên ra ngoài làm thêm sao?"
"Sao?"
Đang ăn một cách ngon lành Mạch Khê nghe vậy thì dừng một chút, lập
tức lắc đầu, "Không phải, thật ra đây là lần đầu tiên em ra ngoài làm thêm
đấy.”
"Em thiếu tiền sao?" Trong đáy mắt Kanve hiện ra một tia đau lòng
nhưng không dễ phát hiện.
Mạch Khê sửng sốt, không hiểu vì sao anh lại nói những lời này.