Kanve thấy thế thì trầm thấp giải thích, "Là em nói, chúng ta là bạn mà,
anh chỉ là tò mò thôi, đừng hiểu lầm.”
Khuôn mặt nhỏ của Mạch Khê đỏ lên, ngượng ngùng cười cười,
"Những lời này chỉ là em nói vậy thôi, anh là nhà thiết kế nổi tiếng, sao có
thể cùng một cô gái vô danh tiểu tốt như em làm bạn.”
Kanve nhìn cô thật lâu sau đó thở dài.
" Mạch Khê à, chúng ta thật sự là bạn mà.”
Mạch Khê dừng lại động tác ăn kem, ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt
của anh hình như có một chút phức tạp...
"Mạch Khê."
Kanve đưa tay, kéo bàn tay nhỏ bé của cô qua, nắm lại trong lòng bàn
tay của mình, đôi mắt đen không hề chớp mắt nhìn cô.
“Em thật sự không nhớ anh sao? Nhìn kỹ một chút xem.”
Mạch Khê nâng đôi mắt đẹp nhìn Kanve thật lâu, trong mắt chứa đầy
những tia nghi hoặc. Lông mi người con trai gợn sóng dịu dàng, không
giống với sự xa cách như hồi ở show diễn, đôi con ngươi đen thâm thúy tựa
như huyền nguyệt sáng rõ trên trời đêm. Ánh mắt cùng bộ dáng này dường
như cô đã gặp ở đâu đó, nhưng là...
Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Xin lỗi, em thật sự không biết anh.”
Trong mắt Kanve hiện lên một tia thất vọng, nhún nhún vai, đem tấm
danh thiếp đưa ra trước mặt cô.
Mạch Khê tiếp nhận danh thiếp, chăm chú nhìn Kanve rồi lại nhìn
xuống cái tên được viết trên danh thiếp: Nhiếp Thiên Luật – Tổng Giám
Đốc tập đoàn Nhiếp thị.