Dận như che hết đi ánh trăng.
Cô đột nhiên đứng dậy, vẻ ngọt ngào trên mặt đã sớm bị sự sợ hãi thay
thế, hai bàn tay cũng bấu chặt lấy tà váy.
"Cha…cha nuôi…”
Cô theo bản năng muốn tìm đường trốn, nhưng trừ vườn hoa rộng lớn,
chẳng có chỗ nào mà chạy.
Đôi mắt xanh biếc của Lôi Dận có vẻ rất phức tạp. Ánh mắt hắn nhìn
Mạch Khê tràn ngập nguy hiểm, ngạo mạn, mỗi tấc trên người đều tản ra
hơi thở tựa dã thú.
“Đây là nơi để con nhớ đến người đàn ông khác ư?”
Giọng nói của hắn lạnh như băng; vừa thấy cô định chạy trốn liền duỗi
cánh tay ra, kéo cô đến trước mặt như bắt con gà con. Mạch Khê kinh hãi,
hòa trong hương nước hoa nhàn nhạt còn ngửi thấy rõ ràng mùi rượu, vẫn
còn thoang thoảng trong không khí.
"Cha nuôi, con, con không có... "
Hắn uống rượu sao? Uống say?
Lôi Dận đột nhiên nở nụ cười, cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào
cô, đôi đồng tử tựa như mãnh thú.
"Đúng là quái lạ... "
Hắn đột nhiên cúi đầu nói, khóe miệng cong lên, "Hạ lưu, không rời
khỏi đàn ông một ngày nào được !"
Mạch Khê đột nhiên trừng to mắt, dần dần đáy mắt đã ngấn lệ. Lời hắn
nói thật sự làm trái tim cô đau thắt!