"Con không có!" Lần đầu tiên, cô lớn tiếng rống lên với hắn.
Lôi Dận nhíu chặt mày lại, vừa muốn nổi điên lại bị Phí Dạ phía sau kéo
lấy, thấp giọng nói: "Lôi tiên sinh, ngài uống say rồi, như vậy sẽ dọa tiểu
thư Mạch Khê."
Lôi Dận vung tay một cái, thân mình Mạch Khê ngã xoài ra mặt đất, tà
váy cũng vì thế mà dúm lên, để lộ ra đôi chân thon dài, nõn nà.
Ánh mắt hắn càng thêm trầm lạnh, không để ý đến lời nói của Phí Dạ.
Ngược lại, hắn ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm Mạch Khê, nỗi kinh
hoàng của cô rời hết vào đáy mắt hắn, nhất là cặp mắt đen láy đang phiếm
lệ kia.
Người đàn ông vươn bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cô,
lại không phát hiện ra khuôn mặt lãnh đạm của mình đã điểm nét dịu dàng.
Mạch Khê phát run, quay đầu trốn tránh, lại để lộ ra cái gáy trắng ngần.
Lôi Dận dường như hơi chấn động, ngón tay mơn trớn gò má cô chuyển
xuống cần cổ trắng nõn, xuống xương quai xanh tròn tròn. Vẻ mềm mại
dưới lòng bàn tay khiến hắn dấy lên dục vọng quen thuộc.
"Con thật sự là không đơn giản, còn mua chuộc cả người của ta nữa, hả
?"
Tiếng nói của hắn trầm thấp, tựa như hương rượu ngon tản ra làm người
ta si mê, nhưng ánh mắt thì ngập vẻ uy hiếp cùng với... dục vọng.
Thân mình Mạch Khê cùng Phí Dạ đồng thời run lên.
"Thế nào? Bị ta nói trúng rồi?"
Ngữ khí Lôi Dận bình thản như nước, đáy mắt càng lộ ra cơn thịnh nộ
dần đến, hàn ý tỏa ra tựa như cơn bệnh nhiễm vào máu Mạch Khê. Đây là