Giọng nói lạnh băng giờ phút này đã tràn ngập trong dục vọng cùng lửa
giận, nhất là khi tưởng tượng ra cảnh cô tươi cười trước mặt người đàn ông
khác, đôi mắt hắn càng sầm lại, sâu không thấy đáy.
Mạch Khê vô lực lắc đầu, nước mắt rốt cục theo khóe mắt chảy xuống,
từng giọt từng giọt rơi trên cánh hoa trong khu vườn Bạc Tuyết. Cô nắm
chặt tay, các đốt ngón tay cũng vì thế mà trắng bệch.
"Cha nuôi…. cầu người…đừng…... " Cô không kìm được mà cầu xin
Lôi Dận – người đàn ông như con thú đang cuồng dã sau lưng cô. Thân
mình cô cũng vô lực mà để mặc hắn tùy ý chiếm đoạt.
Trời sinh bản tính đơn thuần, Mạch Khê căn bản không hiểu hắn đang
nói gì. Cô chỉ biết cha nuôi uống say giờ như con sói hoang. Đúng vậy!
Trong người hắn cũng chỉ chảy dòng máu của sói.
Cường bạo nếu nghiêm túc mà nói có rất nhiều loại, mà hành vi của Lôi
Dận là điển hình cho kiểu phẫn nộ, hắn thông qua cường bạo mà trút cơn
thịnh nộ, là phát tiết. Mà thường thường, hành vi này là loại đáng sợ nhất.
Sự cầu xin của người con gái dưới thân khiến hắn hoàn toàn điên cuồng.
Nhất là nước mắt trên gương mặt Mạch Khê, như giọt thủy tinh chảy xuống
cánh tay tráng kiện của hắn, theo sự va chạm kịch liệt của hắn mà càng
chảy nhiều hơn.
"Tuyết…. "
Phía sau, Lôi Dận mở miệng ngậm lấy vành tai mẫn cảm của Mạch
Khê, tham lam cắn nuốt hương thơm của cô. Dưới tác dụng của rượu, hắn
tựa như nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ở dưới thân hắn vô
cùng quyến rũ.
Mạch Khê run lên, một phần là vì hắn gọi lên một cái tên xa lạ, một
phần là bởi lần này hắn tiến vào vô cùng dịu dàng.