-______________
Lúc Mạch Khê tỉnh lại đã là gần hoàng hôn. Ánh chiều dương vàng vọt
còn sót lại nhẹ nhàng chiếu xuống.
Cô khẽ rên một tiếng, muốn động thân mình một chút nhưng cảm thấy
rất khó khăn, xương cốt như muốn nát vụn, một chút khí lực cũng không
còn.
Mãi lâu sau, cô mới chậm rãi ngồi dậy. Kéo chăn xuống, cô mới phát
hiện ra, mồ hôi trên người còn chưa ráo hẳn, mà khắp da thịt trắng nõn chỉ
toàn những dấu hôn cha nuôi điên cuồng để lại, là dấu vết kích tình của cha
nuôi.
Cô không biết bản thân đã trở về phòng như thế nào, mà vị cha nuôi
đáng sợ kia cũng chẳng biết đã đi đâu.
Nỗi tuyệt vọng bao phủ lấy cô, đôi môi thêm tái nhợt đi.
Loại quan hệ này, cô rất sợ đó là loại loạn luân như mọi người thường
nói!
Có điều…
Mạch Khê đỡ lấy cái trán đang phát đau.
"Tuyết... Em là của anh !"
Bên tai lại vang lên tiếng nói trầm thấp của cha nuôi đêm hôm qua,
tiếng nói đó vô cùng chân thành.
Tuyết?
Đây là cái tên mà cha nuôi trong lúc say rượu, triền miên, mà liên tục
gọi ra. Rốt cục là ai có thể chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong lòng