khảo qua thực lực ca sĩ trong tay cậu. Trước mắt có thể triệu tập được mấy
người?” Jon nghiêm túc hỏi.
Ron nghĩ nghĩ, "Ngoài Phỉ Tỳ Mạn đang thu âm ra, cũng chỉ còn lại vừa
vặn hai người nữa”.
Jon nhíu mày, "Chỉ có ba người thì không được. . . . . . " Ánh mắt hắn vẻ
tự hỏi, lại hướng Mạch Khê nhìn thì con mắt đột nhiên sáng ngời.
"Còn có Mạch Khê, hơn nữa Mạch Khê chắc là có thể !”
"Hả?" Trừ bỏ Jon ra, tất cả mọi người đều chấn kinh, nhất là Mạch Khê,
cô mở to hai mắt nhìn.
“Jon, anh có nhầm lẫn không? Mạch Khê thậm chí còn chưa được tính
là người mới gia nhập công ty, cô ấy còn chưa trải qua thu âm kiểm tra.”
Ron phản đối ngay một câu.
"Hiện tại tôi chẳng quan tâm nhiều như vậy, cho dù là dùng cô ấy làm
dự bị để giữ thể diện cũng tốt. Vị tổng giám đốc mới này không phải mới
ngày một ngày hai làm ông chủ, chắc chắn cũng không có thời gian mà
khảo nghiệm từng ca sĩ một đâu. Tốt lắm tốt lắm, Mạch Khê, cô đi theo
người đại diện đi, các nhân viên khác đi theo tôi.”
Mạch Khê cùng Bạc Cơ đưa mắt nhìn nhau.
-______________
Cả căn phong hầu hết là nghệ sĩ nữ, ca sĩ có, diễn viên có, còn có ca hậu
Phỉ Tỳ Mạn.
"Cô chính là người mẫu Bạc Cơ? Gặp được cô ở đây thực sự là rất vinh
hạnh" Một ca sĩ trong đó nói.
Bạc Cơ gật đầu nhẹ nhàng cười, không nói gì.