Bạc Cơ tức giận đột nhiên đứng dậy, hai má xinh đẹp có chút tái nhợt.
Những ca sĩ xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, có người che miệng lại cười
trộm.
Phỉ Tỳ Mạn thờ ơ, hờ hững nhìn thoáng qua Mạch Khê, "Hai người nhìn
qua trông khá là giống nhau, không phải là chị em ruột chứ? Nhưng là chị
có một người đàn ông bao dưỡng, hôm nay kéo em vào vòng giải trí, ngày
mai không biết chừng em cũng sẽ được người đàn ông kia chiếu cố. Hai chị
em cùng hầu hạ một người đàn ôn, coi như phù sa không chảy ruộng ngoài
đi.”
"Bạc Cơ là bằng hữu của tôi, hơn nữa chị ấy từ đầu đến cuối hoàn toàn
không phải người như vậy.” Mạch Khê thật sự nhịn không được, đứng dậy,
ánh mắt nghiêm túc nhìn Phỉ Tỳ Mạn.
Cô sùng bái Phỉ Tỳ Mạn như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại bị chính
cô ta chế giễu.
“Này Bạc Cơ, hôm nay lại còn có người thay cô bênh vực kẻ yếu. Em
gái nhỏ…”
Phỉ Tỳ Mạn nhìn về phía Mạch Khê, điệu bộ mơ mơ hồ hồ nói: "Phải
học cách nhìn người, nhất là ở làng giải trí. Cô hôm nay thay cô ta xuất đầu
lộ diện, không biết chừng có ngày sẽ chết dưới tay người này.”
"Phỉ Tỳ Mạn, cô…”
"Mọi người im lặng một chút, tổng giám đốc mới chuẩn bị vào đây!"
Trợ lý đẩy cửa vào đánh gãy màn đấu khẩu trong phòng.
Nhóm ca sĩ đang sôi nổi liền trật tự lại, Bạc Cơ vừa muốn đứng dậy rời
đi.