"Chị Bạc Cơ, chị ở trong này cùng em được không? Em có chút sợ hãi.”
Mạch Khê kéo tay cô, vẻ mặt khẩn cầu nói.
"Cái này... Chị ở lại đây hình như không ổn lắm? "
" Được, có gì không tốt đâu? Bạc Cơ, cô cứ ở lại đi, vạn nhất... tổng
giám đốc trẻ tuổi anh tuấn, giá trị con người hàng tỉ, cô không phải là lại có
cơ hội sao? " Phỉ Tỳ Mạn cười lạnh.
Khuôn mặt Bạc Cơ tái nhợt.
"Kính nhờ các vị bớt lời giúp tôi chút... Trời ạ, cửa thang máy mở rồi,
các cô im lặng đi". Đầu viên trợ lí đầm đìa mồ hôi, dặn dò phía sau một câu
rồi vội vàng chạy đến cửa thang máy nghênh đón.
Phòng họp yên tĩnh trở lại.
Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, trừ bỏ Mạch Khê và
Bạc Cơ, tất cả đều âm thầm tự chỉnh đốn lại dung mạo.
Thẳng cho đến khi...
Cửa phòng họp chậm rãi đẩy ra, giọng nói mang vẻ nhiệt tình của phó
tổng quanh quẩn ở mỗi ngóc ngách phòng họp.
"Đây chính là phòng họp, hôm nay ca hậu Phỉ Tỳ Mạn cũng ở công ty,
mọi người đều chờ anh. "
Tiếng bước chân thưa thớt tựa như mang theo sự cung kính của những
người khác. Phó tổng giám đốc dẫn đầu đi vào phòng họp, hơi hơi nghiêng
một bên thân mình, một bóng dáng cao lớn lập tức xuất hiện ở cửa phòng
họp. Không khí trong phòng nhanh chóng bị một luồng hơi lạnh vây phủ!
Mạch Khê ngồi quay lưng về phía cửa ngồi, cô còn chưa quay đầu lại
nhưng theo bản năng liền cảm thấy một luồng khí lạnh đánh úp lại. Ngay