Mạch Khê sớm đã đem nhạc đệm được chuẩn bị trước đưa cho chuyên
viên, luyện giọng một chút bằng những điệu đơn giản rồi đeo tai nghe lên.
Lần thu âm bắt đầu. .
Chuyên viên thu âm chậm rãi bật to dần âm nhạc lên.
Căn phòng này được trang bị hiện đại, hiệu quả âm thanh đem lại cũng
rất tốt. Trong buồng thu âm, các thiết bị cũng rất chuyên nghiệp. Bản thu
âm của ca sĩ thường không sửa chữa gì mà để nguyên giọng, cũng không
thêm độ vang hay lọc âm nhiều nhằm kiểm tra giọng ca sĩ một cách chính
xác nhất.
Nguyên nhân chính là như thế nên ca sĩ đương nhiên có cảm giác lo
lắng. Mạch Khê lần đầu tiên bước vào phòng thu âm, tự nhiên cũng không
tránh được loại tâm lí quấy nhiễu này. Nhất là thanh âm của mình không có
gì hỗ trợ, nên cô bắt đầu hát lên không mấy tự tin.
Mới vừa hát hai câu, chuyên viên đã kêu cô dừng lại.
“Mạch Khê …"
Vị nhạc sĩ hơi hơi ngoáy lỗ tai, hiển nhiên giọng hát Mạch Khê quá mức
khô khốc làm anh ta thực không thoải mái, anh ta thông qua tai nghe nói
với Mạch Khê: "Cô thả lỏng một chút, như vậy giọng mới có thể mở ra,
biết không?"
Trên mặt Mạch Khê hiện lên vẻ xấu hổ, theo bản năng nhìn thoáng qua
cha nuôi đang nhàn nhã hút xì gà, vội vàng nói với nhạc sĩ: "Thực xin lỗi,
lại một lần nữa được không?”
Nhạc sĩ nhẹ nhàng gật đầu một cái, quay đầu với chuyên viên thu âm:
"Làm lại một lần nữa!”