Âm nhạc một lần nữa vang lên.
Mạch Khê hít sâu một hơi, cố gắng nhắm mắt lại tập trung tinh thần.
Nhưng mà, cặp mắt lạnh như băng cùng thân hình cao lớn của cha nuôi như
là ma quỷ quanh quẩn trong đầu cô, thậm chí một màn tối hôm qua lần thứ
hai vây lấy cô. Còn có những lời cha nuôi nói sáng nay.
Bắt đầu từ đêm nay, cô và hắn sẽ ngủ cùng nhau!
Tại sai lại có thể trùng hợp hắn thu mua công ty này?
Trong đầu Mạch Khê đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, cô nhớ rõ sáng nay
cha nuôi hờ hững hỏi hôm nay muốn đi công ty sản xuất nhạc nào?
Một trận thất tức đánh úp lại!
Đối với hành tung của cô, cha nuôi dường như không gì là không biết.
Đang lúc Mạch Khê bị vây hãm trong sự sợ hãi, giọng nói bất mãn của
nhạc sĩ vang lên, tới mức Mạch Khê vội vàng mở mắt ra.
“Mạch Khê?” Cô giật mình kinh hãi.
Trời ạ! Thế nào mà cô lại quên mở miệng hát?
“Mạch Khê! Cô là muốn làm mất thời gian của tôi sao?”
Nhạc sĩ tức giận hướng cô rống lớn, "Cô rốt cuộc có thể hát hay không?
Chẳng lẽ bản thu demo là giả hay sao?”
"Thực xin lỗi, tôi…"
“Không cần nói xin lỗi với tôi!”
Bàn tay to của nhạc sĩ đập mạnh vào cửa kính cách âm. "Thật không
hiểu nổi Jon vì cái gì mà tiến cử cô? Kính nhờ tiểu thư, tôi còn có rất nhiều