"Từ từ!" Mạch Khê cất giọng.
Lôi Dận dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Mạch Khê, đã thấy bộ dáng
đầy ý chí chiến đấu của cô, bàn tay nhỏ bé gắt gao tiếp thành nắm tay, đôi
mắt đẹp rõ ràng mang vẻ bất khuất cùng kiên cường.
Cô cao ngạo nhìn theo hắn, gằn từng tiếng nói: "Ai nói tôi chỉ làm phí
thời gian? Ai nói tôi chỉ là bình hoa? Tôi có thể hát!"
Khẩu khí của cô gái nhỏ làm mọi người kinh ngạc, phó tổng, Ron cùng
Jon, chuyên viên thu âm cũng sửng sốt, tay nhạc sĩ một lần nữa đánh giá
Mạch Khê, đôi mắt nghiêm túc mà nhìn cô. Lôi Dận đứng ở đó, biểu hiện
trên mặt tuy rằng vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại nổi lên
thần thái. Hắn hơi nheo mắt, chưa nói gì, lại một lần nữa ngồi xuống, một
lúc lâu sau thản nhiên nói câu: "Cho cô ấy thử lại lần nữa!"
"Vâng, Lôi tiên sinh!" Chuyên viên thu âm nhìn cô gái này với cặp mắt
mắt khác trước, có thể to gan như vậy cùng tổng giám đốc tranh cãi, quả
thực rất đặc biệt. Vì thế anh ta giơ tay ra hiệu cho Mạch Khê một cái.
Tay nhạc sĩ kia tiến lên, trong giọng nói dường như không còn cường
ngạnh, nhìn Mạch Khê nói: "Đem tất cả tài năng của cô biểu hiện cho thật
tốt!"
Mạch Khê gật đầu, thở sâu một hơi.
Âm nhạc chậm rãi vang lên.
Cô lựa chọn bài hát “Just one last dance”.
Mạch Khê yêu thích bộ phim này, vì thế cũng tự nhiên yêu thích luôn
nhạc phim. Bộ phim kể một câu chuyện rất đẹp, nhân vật nam chính mắc
phải bệnh nan y, trước lúc lâm chung cùng với người mình yêu thương
nhảy một điệu cuối cùng, sau đó, chết trong lòng cô gái ấy.