Tình yêu của chúng ta sẽ kết thúc mãi mãi
Hãy ôm chặt lấy em và truyền cho em hơi ấm
Bởi vì trời đêm đang lạnh dần
Em không còn biết mình thuộc về nơi nào
Chỉ cần một điệu nhảy thôi)
Giọng Mạch Khê mang theo nội lực. Cô hoàn toàn đắm chìm sâu bên
trong ca khúc, dường như linh hồn và thể xác cũng đã hòa làm một. Phần
mở đầu được xử lý nghe như thể là âm giọng nhè nhẹ của người yêu đương
thì thầm, dịu dàng và lãng mạn. Đoạn giữa như được vang lên từ quá khứ.
Đoạn cuối lại vô cùng mãnh liệt. Bỏ qua bệnh tật, một sự chia lìa đầy thống
khổ với người mình yêu thương nhất - Mạch Khê đã truyền tải được điều
đó một cách sâu sắc.
Thậm chí, gương mặt nhỏ nhắn, mềm mại đáng yêu của Mạch Khê cũng
sớm phủ nét bi thương, trong đôi mắt như lan tỏa nỗi đau khôn cùng của nữ
nhân vật chính.
Người nhạc sĩ đã chấn kinh rồi, hoàn toàn say mê theo tiếng hát của cô.
Không chỉ có anh ta, tất cả mọi người cũng đã đắm chìm rất lâu trong bài
hát ấy, không thể nào tự thoát ra được.
Đây là một ca khúc có yêu cầu rất cao. Không cùng cảm xúc hòa vào là
không thể hát được nỗi đau xót xa của người mang trong mình bệnh tật đến
như vậy. Nhưng Mạch Khê năm mười tám tuổi ấy, lại khiến cho ca khúc
này thăng hoa!