Phó tổng nghe vậy thì vội vàng trả lời: “Ron là một trong hai người
quản lý xuất sắc của công ty, cùng với cậu ấy có quản lý của ca sĩ Phỉ Tỳ
Mạn.”
“Lôi tiên sinh tôi là Ron!” Ron lập tức tiến lên tới trước mặt Lôi Dận.
Dù anh ta có cao ngạo tới đâu cũng biết không thể nào đắc tội với vị tổng
giám đốc này.
Lôi Dận chỉ nhìn lướt qua Ron, cuối cùng vẫn là dừng tầm mắt trên
khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê.
“Tiến hành ký hợp đồng! Chuẩn bị ca khúc ra mắt cho cô ấy!”
Mạch Khê đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp rõ ràng hàm chứa vẻ khiếp
sợ đang đối lại ánh mắt không có một chút tình người của Lôi Dận.
“Vâng vâng vâng!”
Phó tổng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm “Lôi tiên sinh…
làm chậm trễ thời gian của anh nên tôi mạn phép mời anh uống chén trà.”
Trước vẻ mặt hớn hở của phó tổng, Lôi Dận vẫn ngoảnh mặt làm ngơ
mà như cũ nhìn khuôn mặt xinh xắn của Mạch Khê. Cứ thế một hồi lâu,
cuối cùng thấy hắn trước mặt bao nhiêu người, không kiêng dè nâng nhẹ
cằm cô lên.
“Cô còn có yêu cầu gì không?”
Trong mắt hắn chỉ còn hình ảnh Mạch Khê!
Cái miệng nhỏ nhắn của Mạch Khê hơi hé mở. Đối với sự việc xảy ra
bất thình lình như thế này quả thực rất kinh hãi, cô không biết nên phản
ứng ra sao. Hành động này không giống với tác phong của cha nuôi trước
giờ.