Ron vừa nghe thấy thế liền vội vàng kéo Mạch Khê đến cạnh mình,
trưng mắt liếc nhìn John: “Nhưng mà là Lôi tiên sinh chỉ định tôi làm quản
lí của Mạch Khê. Mà kể cả tôi không làm thì cũng không phiền đến cậu
quan tâm.”
“Chuyện này…Hình tượng và giọng hát của Mạch Khê đều rất ổn. Cậu
tốt nhất là nhanh chóng soạn kế hoạch luyện tập để Mạch Khê ra mắt công
chúng. Nếu không cấp trên qưở phạt tôi cũng sẽ không thay cậu gánh trách
nhiệm đâu!” John cuối cùng lấy lại bộ dáng hãnh diện.
Ron nghe vậy thì lạnh lùng cười: “Đào tạo ca sĩ là nhiệm vụ của tôi, hơn
nữa, với năng lực cỡ như tôi thì sao có thể có gì sai sót?”
Mạch khê kinh ngạc nhìn hai người đàn ông đấu võ mồm. Cô vẫn biết
làng giải trí cạnh tranh gay gắt, nhưng không nghĩ rằng ngoài cuộc đấu đá
của giới nghệ sĩ còn có nội bộ nhân viên cũng âm thầm ganh đua năng lực.
Tay nhạc sĩ vẫn trầm mặc không nói gì, chỉ âm thầm mà đánh giá Mạch
Khê. Cô bị anh ta nhìn đến phát hoảng thì lúc này anh ta mới hỏi một câu
còn đáng sợ hơn: “Cô và Lôi tiên sinh có quen biết nhau?”
“Hả?!”
Mạch Khê giật mình sửng sốt một chút. Đôi mắt đẹp hàm chứa một tia
cảnh giác, con ngươi thoáng đảo, lập tức phủ nhận nói: “Không…tôi không
biết anh ta!”
Một khi đã ra khỏi thành bảo, cô thực không muốn nghĩ mình có quan
hệ gì với người đàn ông kia.
Nhạc sĩ nghê vậy song vẫn có chút đăm chiêu, gật đầu rồi vươn bàn tay
ra, “Mạch Khê, chào cô, tôi là Đàm Trử Quân. Cô cũng có thể gọi tôi là
Tom. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ là nhạc sĩ sáng tác cho cô, tôi sẽ tìm một
phong cách nhạc thích hợp với cô. Nhưng mà tôi nói trước, không cần biết