Bạc Cơ bởi vì có việc nên đã sớm rời đi. Mạch Khê đầy một bụng vui
sướng mà không biết chia sẻ cùng ai, chỉ có thể âm thầm theo trợ lí Apple
đi thăm toàn bộ công ty.
Apple là một cô gái nhiệt tình, sôi nổi. So với Mạch Khê, cô ấy cùng
lắm cũng chỉ hơn vài tuổi. Bởi vậy hai người tán gẫu rất vui vẻ. Nhưng
ngay Mạch Khê cũng không hiểu vì sao Apple lại có cái tên như vậy!
“Mạch Khê, em biết không, hiện tại toàn công ty đều thảo luận về em”
Apple đưa cho cô một ly nước, cười nói.
Mạch Khê ngẩn ra nhận cái cốc thủy tinh, theo bản năng hỏi: “Thảo
luận về em?”
“Đúng vậy! Mọi người đều đoán em và ông chủ mới có quan hệ. Nếu
không vì cái gì mà anh ta chỉ định phải dốc toàn lực đào tạo em. Lúc vừa
mới gặp qua, có hai cô ca sĩ nói anh ta là vị tổng giám đốc giàu có đẹp trai
của Lôi thị. Ngẫm lại đúng là làm người ta phát cuồng mà!” Apple làm ra
cái vẻ háo sắc.
Mạch Khê không nói gì chỉ cười cười. Cô không phản bác mà là thản
nhiên nói: “Em chỉ là dựa vào thực lực thôi!”
“Đương nhiên! Chị đã nghe Jon nói, anh ta khen chất giọng của em ví
như “thiên âm” còn không quá!” Apple hướng phía trước hơi cúi đầu nói:
“Còn hơn cả đương kim ca hậu Phỉ Tỳ Mạn!”
“Em làm sao có thể so sánh với cô ấy!” Mạch Khê ngượng ngùng nói,
lập tức giơ giơ cốc thủy tinh lên: “À mà.. em uống Cocacola được không?”
“Đương nhiên không được!”
Apple không hề nghĩ ngợi mà lập tức phản bác: “Về sau Cocacola này,
bánh ngọt này, nói chung là mấy thứ đồ ngọt, em đừng có mơ tưởng đến.