Những người có mặt trong phòng thu âm cũng bị hành động này của Lôi
Dận làm cho khiếp sợ.
Sự trầm mặc cùng kinh ngạc của Mạch Khê không làm Lôi Dận tức
giận. Ngược lại, đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn lại như không nhìn, bàn
tay to nâng lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng như vuốt ve báu vật, rồi nhẹ vỗ
lên đỉnh đầu cô. Đôi mắt hắn không rời đi nhưng lại trầm giọng nói: “Tìm
một chuyên gia đến giúp cô ấy luyện tập!” Nói xong câu đó hắn liền thu tay
lại rồi rời đi.
Phó tổng sửng sốt vội vàng đuổi theo. Trong phòng còn nghe thoang
thoáng tiếng hắn nói: “Lôi tiên sinh yên tâm đi. Với mắt nhìn người của tôi,
tôi đảm bảo Mạch Khê sẽ sớm trở thành một ngôi sao lớn trong làng nhạc.”
Phòng thu âm rơi vào một khoảng yên tĩnh!
Thật lâu sau Jon mới có phản ứng lại. Trên mặt anh ta lộ vẻ rạng rỡ, tươi
rói. Anh ta ôm lấy bả vai Mạch Khê cao hứng nói: “Mạch Khê hoan
nghênh cô gia nhập DIO. Chờ một lúc nữa hoàn tất các thủ tục, cô sẽ chính
thức trở thành một thành viên của DIO.”
“Cảm ơn mọi người! Hôm nay làm mọi người một phen sợ hãi, thật là
ngại quá!” Mạch Khê lễ phép nói.
“Không sao không sao! Tôi muốn nói là chỉ cần có thực lực thì không
có gì phải lo cả. Dù kinh nghiệm của cô còn hơi ít, nhưng chính miệng Lôi
tiên sinh đã có lời thì chắc chắn tiền đồ rộng mở, cô cứ yên tâm đi!”
Jon nói xong liền kiêu ngạo mà liếc Ron một cái, cố ý kéo dài giọng ra,
“Ron! Cậu không phải cho rằng Mạch Khê không được trời phú cho khả
năng ca hát sao! Xem ra chỉ còn có tôi là có thể thành quản lí của cô ấy
thôi. Cậu bận rộn như vậy, trong tay cũng toàn những đại minh tinh, chắc
chẳng còn thời gian mà để ý đến người mới như Mạch Khê đâu nhỉ!”