như được thưởng thức một vật phẩm tuyệt vời, đường nét bộ ngực cao ngất
thật sự hoàn mỹ.
“Đừng!” Mạch Khê muốn trốn tránh, hắn không cần phải lại trêu đùa
cô, không cần lại lần nữa phá hủy đi sự cố gắng bảo vệ lý trí của cô.
“Không cần?”
Bàn tay hắn ấm áp chậm rãi xoa nắn bầu ngực đầy đặn, ngữ khí mang
theo vẻ ma mị: “Con gái của tôi mới như vậy đã sốt ruột tiến vào giới giải
trí, nên cũng phải học cách hầu hạ đàn ông mới được.”
Mạch Khê bị một cảm giác xa lạ bao vây, khuôn mặt phiếm hồng lại
càng hồng hơn.
“Đang nghĩ cách rời khỏi tôi?”
Lôi Dận liếc mắt một cái đã nhìn thấu mục đích của cô thì cười lạnh,
“Chuyện này không thể được, cô là đồ chơi của tôi, mà đồ chơi thì phải làm
cho chủ nhân vui vẻ mới được!”
Mạch Khê phát run, hốc mắt chậm rãi ngấn lệ. Cô không rõ vì sao cha
nuôi hận cô như vậy.
“Bé con, chỉ cần trước mặt tôi biểu hiện tốt một chút thì tiền đồ có thể
tiến thẳng một đường!”
Lôi Dận tháo chiếc khăn tắm ra, nâng tay to luồn vào váy cô, từ từ mà
cảm thụ. Cơ thể cô nhanh chóng sinh ra cảm giác run rẩy kì lạ.
Cảm giác mãnh liệt làm Lôi Dận kéo Mạch Khê đẩy ngã lên sô pha.
Thân mình cao lớn đè lên, hắn nâng hai chân cô lên, dũng mãnh đâm vào.
“A… đau quá!”