Nghĩ đến đây, trong lòng Mạch Khê càng kinh hãi hơn.
“Trở về thành bảo!” Lôi Dận không chút để ý tới tâm tình khác thường
của Mạch Khê, lạnh lùng hạ lệnh.
“Dạ được! Lôi tiên sinh!”
Xe khởi động, thân xe mạnh mẽ xoẹt qua mà đêm yên tĩnh.
-________________
Trong phòng ngủ, Lôi Dận tùy ý ngồi trên sô pha, thân thể vừa mới tắm
quấn một chiếc khăn ngang hông. Thân hình rắn chắc tản ra vẻ cường
tráng, làn da màu đồng khỏe mạnh, đầu vai có một vết sẹo chói mắt.
So với khí thái nhàn nhã của hắn thì Mạch Khê lại như ngọn cỏ yếu ớt,
dường như không thể không thừa nhận ánh nhìn chằm chằm của hắn,
không chỗ nào che giấu.
Vừa mới về đến tòa thành, cha nuôi liền lệnh cho bác Hàn Á đem hết đồ
đạc của cô dọn đến phòng hắn, hơn nữa còn không chút nào che giấu nói:
“Từ hôm nay cô ấy sẽ ở phòng này!”
Cho tới bây giờ Mạch Khê vẫn còn nhớ ánh mắt nghi hoặc cùng đau
lòng của bác Hàn Á.
“Cha nuôi, tôi…tôi hôm nay rất mệt mỏi!” Mạch Khê không nghĩ rằng
chính mình lại hèn mọn như vậy trước mặt hắn.
“Mệt?”
Lôi Dận nghe vậy thì lãnh đạm cười rồi đột nhiên đứng dậy đi về hướng
cô. Bóng dáng cao lớn lộ ra vẻ cường thế làm cô sợ hãi mở to mắt nhìn.