Lôi Dận không nói gì cả, khóe môi thản nhiên nhếch lên.
Bạc Cơ kích động không thôi ôm hắn nói: “Dận, anh đối với em thật tốt,
cảm ơn anh!”
Lôi Dận khẽ vuốt mái tóc dài của cô, trong mắt thoáng có chút tình cảm
lại rất nhanh khôi phục vẻ đạm bạc: “Không còn sớm nữa, để Phí Dạ đưa
em về!”
“Dận!”
Bạc Cơ không dám cãi lời hắn nhưng vẫn có chút ủy khuất nói: “Anh
không cùng em ăn tối sao?”
Tuy biết là hy vọng xa vời nhưng so với để nghẹn trong bụng thì nói ra
vẫn tốt hơn.
Lôi Dận khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khóe môi khẽ nhếch,
“Không phải vừa mới ăn no sao?” Giọng nói lãnh đạm không khó ám chỉ
hai người họ vừa trải qua một màn kích tình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạc Cơ càng ngày càng đỏ, theo bản năng
nhìn thoáng qua Mạch Khê.
“Ngoan ngoãn nghe lời! Trở về chờ điện thoại của anh!” Lôi Dận vỗ vỗ
lưng cô rồi rút di động ra bấm một dãy số: “Phí Dạ! Đưa Bạc Cơ trở về!”
Phí Dạ lập tức xuất hiện, mở cửa sau nói: “Bạc tiểu thư, mời!”
Bạc Cơ quyến luyến không muốn xuống xe. Mạch Khê nhìn thoáng hai
chân cô đang run lên.
Bạc Cơ là người tình của cha nuôi, trong làng giải trí còn gọi kiểu như
cha nuôi là kim chủ. Quả thế, Bạc Cơ rất đơn giản có được danh siêu mẫu
quốc tế, chỉ cần…