Nhìn thấy Mạch Khê lên xe, cô có chút ngượng ngùng cười cười, muốn
thẳng người dậy lại bị bàn tay to của người đàn ông ôm chặt lấy.
Tóc Bạc Cơ có chút hỗn độn, thậm chí quần áo trên người cũng xộc
xệch. Mạch Khê cảm thấy một hơi tức mắt, ngồi lui về một góc mà vẫn
thấy không được tự nhiên cho lắm.
Cha nuôi đã biến một cô gái ngây thơ như cô thành một phụ nữ đích
thực nên tự nhiên cô cũng hiểu được gương mặt đỏ hồng của Bạc Cơ cùng
mớ quần áo hỗn độn nói lên điều gì. Trong lồng ngực bỗng nhiên hơi đau
nhói….
“Dận…đừng như vậy!” Bạc Cơ ngượng ngùng gắt giọng.
Lôi Dận không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của
Mạch Khê, bên môi lại cong cong, dấy lên một tia băng lãnh, “Không thích
được anh ôm như vậy?”
Lời nói tuy rằng nhất quán lạnh như băng lại rõ ràng mang theo vẻ ái
muội.
Bạc Cơ ôn nhu cười phong tình vạn chủng, thấp giọng nói: “Dận…. thật
đáng ghét, không phải đang có người ngoài ở đây sao?”
“Người ngoài?”
Lôi Dận cười lạnh, bàn tay to vòng qua thân mình Bạc Cơ, ngón tay
dừng lại trước bầu ngực đầy đặn của cô. “Mạch Khê không phải người
ngoài, là con gái của anh!”
“Hả?!”
Giọng nói Bạc Cơ mang theo vẻ nghi hoặc, sau đó thở gấp một hơi bởi
câu nói của Lôi Dận, vì bình thường không thấy hắn nhắc đến chuyện này.