“Vâng!” Mạch Khê rất nhanh cúp điện thoại, rốt cục nhịn không được
kêu ra tiếng.
“Bé con diễn không tồi, cô đúng thật là trời sinh có máu con hát!”
Lôi Dận cười lạnh nhìn cô khó chịu nhịn kích thích, vẻ mặt vui hẳn. Tuy
rằng lời nói lạnh như băng nhưng lại liếm hôn đôi môi vừa rồi vì cắn chặt
mà lưu lại dấu răng của cô. Hai tay mơn trớn đường cong thân thể cô, thay
cô lau đi những giọt mồ hôi nóng ấm.
“Ông, ông sao có thể như vậy?” Mạch Khê xấu hổ đánh vào lồng ngực
hắn nhưng lại phát hiện ra hắn đối với sự tấn công của cô không hề có cảm
giác.
Lôi Dận hừ lạnh, đôi mắt âm trầm ngập sâu trong dục vọng.
“Người đại diện của cô rất là thông minh. Tôi nghe anh ta nói cô phải
hầu hạ tôi cho tốt mới được!” Nói xong hắn duỗi bàn tay to ra nâng hai
chân cô đặt lên đầu vai rắn chắc của hắn, hai tay tóm lấy vòng eo mảnh
khảnh.
Mạch Khê còn chưa kịp phản ứng liền bị xâm nhập sâu còn mãnh liệt
hơn lần trước. Hắn như điên cuồng mà đòi lấy cô.
-______________
Một đêm kích tình đáng sợ rốt cục cũng qua.
Mạch Khê nặng nề thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn ấp trong lồng ngực to
lớn của người đàn ông. Cơ thể mềm mại, nõn nà lưu lại đầy những dấu vết
của trận kích tình.
Lôi Dận vẫn chưa ngủ say, thân thể thỏa mãn cũng vì tinh thần được
thỏa mãn.