Mạch Khê ngửa đầu nhìn anh, ngọt ngào cười, thoải mái hưởng thụ sự
quan tâm anh mang đến. Cô chớp nhẹ đôi mi cong dài, “Em không tin anh
có thời gian đến đây đợi em, anh nhất định là vì coi trọng mấy vị minh tinh
trong công ty em chứ gì!”
Nhiếp Thiên Luật khẽ mỉm cười, khóe môi dịu dàng cong lên, nhéo nhẹ
cái mũi nhỏ của cô, “Hôm nay là ngày đầu tiên em tiến vào làng giải trí,
anh đương nhiên phải quan tâm đến một chút!”
“Wow, anh Thiên Luật, anh đúng là thông tin nhanh nhạy nha, cái gì
cũng biết.” Mạch Khê ở trước mặt anh cảm thấy thực nhẹ nhàng, ngay cả
tươi cười cũng là nở rộ từ đáy lòng.
“Chuyện của em có khi nào anh không để ý?” Nhiếp Thiên Luật bâng
quơ nói nhưng lại rõ ràng là quan tâm.
Mạch Khê cười nghịch ngợm nói: “Vâng, nghe anh nói như vậy em
cũng thoải mái rồi, à, em đói bụng quá!”
“Muốn ăn cái gì?” Nhiếp Thiên Luật nhìn bộ dáng thẳng thắn, không
chút che giấu nào của cô.
“À, em muốn ăn…”
Đôi mắt đẹp, thông minh của Mạch Khê chuyển động lại nhìn thấy cách
đó không xa một chiếc xe sang trọng màu đen thì nhất thời giật mình, nụ
cười bỗng biến mất.
“Làm sao vậy?”
Nhiếp Thiên Luật rõ ràng phát hiện vẻ mặt Mạch Khê có biến hóa,
thuận thế nhìn lại chiếc xe trong bóng đêm, nó như ma quỷ tản ra khí thế
bức người.