“Anh Thiên Luật, em còn có chuyện phải làm, hôm nay không ăn cơm
với anh được. Hẹn nhau sau được không?” Mắt Mạch Khê nhìn vào chiếc
xe cách đó không xa đang dần tiến lại hướng này thì sợ tới mức hồn bay
phách tán, liền vội vàng nói.
Bởi vì cô lập tức nhớ lại lời nói của cha nuôi “Không được cùng Nhiếp
Thiên Luật thân cận quá!”
Trải qua nhiều ngày tiếp xúc, Mạch Khê rất rõ ràng cha nuôi vô cùng
tàn nhẫn, cô thật sự sợ Thiên Luật rơi vào bất hạnh.
Nhiếp Thiên Luật nghiêng đầu nhìn chiếc xe đang tiến lại, không nhanh
không chậm cầm cổ tay cô cố ý nói: “Còn có chuyện muốn làm? Tiểu
Mạch Khê, hiện tại đã hơn mười giờ tối rồi!”
“Em…”
“Nói cho anh biết em đang sợ cái gì?” Nhiếp Thiên Luật gằn từng tiếng
mang theo vẻ uy quyền.
Mạch Khê nói không lên lời, thân mình như chiếc lá mỏng bị thổi bay
trong gió. Ngay lúc đó chiếc xe đã vững vàng dừng lại trước mặt cô.
Nhiếp Thiên Luật thản nhiên nhìn qua thân xe, đôi mắt dần căng thẳng.
Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống.
Đôi mắt thâm thúy tựa bầu trời đêm, lại lưu động quỷ dị, sắc bén như
mũi tên bắn ra.
“Khê nhi lên xe!” Lôi Dận vững vàng ngồi trong xe, cất lên giọng nói
khàn khàn mà tràn ngập từ tính.
Hàn ý lạnh thấu xương mang theo hơi thở nguy hiểm hướng thẳng Mạch
Khê.