Mạch Khê cẩn thận nhìn cha nuôi.
Khuôn mặt hắn ẩn hiện dưới ánh sáng của ngọn đèn xuyên qua kính xe,
điều này càng làm cho vẻ anh tuấn ấy như ma vương. Đôi mắt hắn u trầm,
lạnh lùng, sắc nhọn như lưỡi kiếm xoẹt qua hai người kia.
Mạch Khê hít thở không thông, thân mình theo bản năng lui lại, nhìn
hướng Nhiếp Thiên Luật. Anh thì lại có vẻ mặt bình thản, thoải mái, thậm
chí còn lấy chai rượu trong xe, tự rót cho mình một ly rồi nhẹ nhàng nói:
“Chai rượu ngon như thế này mà đặt trong xe, quả thật đáng tiếc!”
Sắc mặt Lôi Dận có chút âm trầm nhưng sâu trong đôi mắt không nhìn
ra một chút tức giận nào.
Mạch Khê biết rõ cha nuôi đáng sợ đến mức nào nên theo bản năng kéo
kéo ống tay áo Nhiếp Thiên Luật: “Anh Thiên Luật …”
“Không có việc gì !”
Nhiếp Thiên Luật ngược lại bình thản cười, tự nhiên trước mặt Lôi Dận
vỗ vỗ bả vai Mạch Khê. Anh chớp mắt nhìn thoáng qua Lôi Dận rồi lập tức
cười nói: “Tôi nghĩ Lôi tiên sinh cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy, ngay cả
bữa cơm cũng không thể mời tôi ăn được!”
Trong lòng Mạch Khê nghẹn ứ.
Tài xế mãi chẳng hiểu chuyện gì, không nhịn được hỏi: “Lôi tiên sinh
chúng ta đi đâu?”
Khóe miệng Lôi Dận khẽ nhếch lên, đôi mắt lạnh băng nhìn bàn tay
Nhiếp Thiên Luật đặt trên vai Mạch Khê, một lúc lâu sau mới trầm thấp ra
mệnh lệnh: “Nhà hàng ROY!”
“Vâng! Lôi tiên sinh!”