Các nhân viên ở những bộ phận khác đều được huy động tối đa, khẩn
trương chuẩn bị mọi việc, chỉ sợ trước mặt tổng giám đốc làm ra sai sót gì
thì thực là tai họa.
“Tiểu Mạch Khê, nếm thử đồ ăn ở đây đi. Nhiều người chỉ vì muốn
được thưởng thức đồ ăn ở đây mà không ngại ngàn dặm xa xôi đền khách
sạn này.” Trên bàn đầy những món ăn muôn màu sắc, Nhiếp Thiên Luật cứ
thản nhiên tiếp cho Mạch Khê, không chút kiêng dè trước mặt Lôi Dận.
Mạch Khê không thể điều chỉnh được gia tốc của nhịp tim. Cô không
hiểu tại sao Nhiếp Thiên Luật lại có thể lớn mật như vậy, càng không hiểu
vì cái gì cha nuôi thực sự dẫn họ đến nhà hàng này.
Ánh mắt cha nuôi rõ ràng tràn ngập lửa giận nhưng lại không có phát
tác.
Nhiếp Thiên Luật chủ động lấy thức ăn nhét vào cái miệng nhỏ nhắn
của Mạch Khê, ngữ khí nhất quán bình thản, tao nhã: “Tiểu Mạch Khê,
trước kia em đã từng tới khách sạn này chưa?”
Mạch Khê theo bản năng lắc đầu.
Nhiếp Thiên Luật nghe xong hơi chớp mi, cười cười nhìn về phía Lôi
Dận.
“Cái này là không đúng nha. Mạch Khê hiện tại nói như thế nào thì
cũng coi như người của Lôi gia. Khách sạn của nhà mình mà còn chưa đến,
nói ra chắc chắn sẽ bị người ngoài chê cười.”
Mạch Khê thế mới hiểu, thì ra khách sạn này cũng là tài sản của Lôi gia.
Lôi Dận ngồi ở phía đối diện không nói lời nào, chỉ lạnh lùng lấy ly
rượu uống một hơi hết sạch.