Mạch Khê thật bội phục Nhiếp Thiên Luật, như thế nào có thể đối với
ánh nhìn lạnh lùng của cha nuôi mà chuyện trò vui vẻ? Là cô thì đã bị dọa
chết rồi.
“Tiểu Mạch Khê, những thứ này không hợp với khẩu vị của em?” Nhiếp
Thiên Luật thấy sắc mặt cô lạnh lẽo thì cố ý hỏi.
“À không, không, thức ăn ngon lắm!” Mạch Khê lắp bắp nói, trong
hoàn cảnh này thì cô làm gì còn tâm tư mà ăn nữa.
Cô vụng trộm nhìn cha nuôi ở phía đối diện. Người đàn ông kia tựa như
một khối băng lạnh, thân mình cao lớn lộ ra một luồng khí lạnh làm người
ta nghẹt thở. Cô không biết khi nào thì hắn bùng nổ, mà cô sẽ phải rời xa
Thiên Luật như trước đây.
Lôi Dận vô thanh vô tức nhìn đôi nam nữ ngồi đối diện hơn nửa ngày
mới nâng tay đập xuống bàn.
“Ầm…”
Mạch Khê thấy hành động bất ngờ của hắn thì nhất thời hoảng sợ, dụng
cụ ăn trong tay rơi xuống mặt bàn phát ra tiếng động.
Lôi Dận hờ hững nhìn cô một cái, hai môi mím chặt.
Không khí ngột ngạt đến kì lạ cho đến khi quản lí trưởng nhà ăn tự mình
gõ cửa mà vào.
“Lôi tiên sinh ngài có gì phân phó ạ?”
Lôi Dận lãnh đạm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạch Khê,
thản nhiên nói: “Kêu đầu bếp làm món gà quay kiểu La Mã. Còn nữa, thay
cho tiểu thư Mạch Khê một bộ dụng cụ ăn!”
“Vâng!” Quản lí trưởng lập tức đáp lời.