Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên đỏ lên, cụp mắt xuống, cố ý
không nhìn đến hắn. Cặp mắt kia so với đám nghệ sĩ còn đẹp hơn rất nhiều.
Tại sao có thể như vậy?
Cô có phải bê tha rồi hay không, tại sao nhìn hắn lại khiến mình vui
mừng như vậy?
Không đúng!
Là hắn ép buộc cô mới đúng, nhất định là như vậy!
Miếng gà vàng ươm đã kề bên môi cô.
Mạch Khê sửng sốt kinh ngạc, nhìn lại đôi mắt thâm sâu của người đàn
ông.
Lôi Dận vẫn duy trì động tác, dường như rất nại nhìn cô, đôi mắt hắn
bình tĩnh, tựa như đang uy hiếp “thử không ăn xem!!!”
Phía đối diện, Nhiếp Thiên Luật như đang xem diễn trò, hết thảy đều
thu vào đôi mắt thâm thúy, trầm tư của anh, bên môi vẫn duy trì nụ cười
nhạt.
Sâu trong đáy lòng Mạch Khê nổi lên cảm giác khó hiểu, tim đập ngày
càng nhanh, tâm trạng cũng theo đó mà hoang mang, rối loạn.
Rốt cục cái miệng nhỏ nhắn vẫn mở ra, chủ động ăn miếng thịt gà thơm
lừng Lôi Dận đưa cho, dường như còn cảm nhận được hơi thở của hắn.
Cô ngoan ngoãn nghe lời dường như khiến Lôi Dận rất vừa lòng. Khóe
môi lạnh cũng dãn ra đôi phần.
Nhiếp Thiên Luật điều chỉnh tư thế, nhấc chân phải đặt trên đùi trái, đối
với một màn trước mắt này không hề có biểu hiện khiếp sợ, ngược lại bình