“Tôi…”
“Tôi và Mạch Khê là thanh mai trúc mã, ở cùng một chỗ là chuyện
thường thôi mà.” Nhiếp Thiên Luật cười thực lạnh nhạt, lời nói lại như
thanh kiếm sắc bén.
Con người xanh lục của Lôi Dận đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó hắn
buông mạnh ly rượu trong tay ra.
“Cha nuôi!” Mạch Khê cả kinh, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp sát thương Nhiếp
Thiên Luật.
Sự tình như thế nào có thể đến bước đường này cơ chứ!
Nhiếp Thiên Luật đứng dậy, đi đến bên người Mạch Khê, bàn tay to
trầm ổn dừng ở đầu vai cô, tựa như an ủi sự kích động của cô, nhưng ánh
mắt lại nhìn về phía Lôi Dận gằn từng tiếng: “Không biết…ý của Lôi tiên
sinh thế nào?”
Lôi Dận nhíu mi tâm, thân mình cao lớn ngay sau đó nhàn nhã dựa vào
lưng ghế, lại lần nữa cầm lấy ly rượu uống một ngụm, sau lạnh lùng nói hai
chữ.
“Không được!”
Đầu vai Mạch Khê khẽ run lên, cho dù bàn tay ấm áp của Nhiếp Thiên
Luật nhẹ nhàng vỗ về nhưng tận đáy lòng cô cũng không thoát khỏi sự vây
bủa của luồng khí lạnh.
Nhiếp Thiên Luật như đã sớm biết kết quả thì thản nhiên cười mang
theo sự xa cách.
“Chẳng lẽ điều kiện của tôi không xứng với Mạch Khê? Ngài trên danh
nghĩa là cha nuôi của Mạch Khê, quan tâm chuyện này cũng là bình