Cô cho đến bây giờ vẫn không biết được hết những người thân thích của
cha nuôi. Hôm nay thế nào lại tự dưng nhảy ra một người cháu trai, nhưng
lại là Thiên Luật mà cô quen từ nhỏ. Nhưng mà so về tuổi tác hai người
cũng không chênh nhau quá nhiều, sao lại có quan hệ này?
Lôi Dận bất động thanh sắc nhìn Nhiếp Thiên Luật, một lúc lâu sau mới
lạnh lùng nói một câu: “Mạch Khê trong tên vẫn có một họ Lôi, là con gái
của Lôi Dận, cháu là cháu trai của cậu, đương nhiên hai người không thể
yêu nhau!”
“Cậu! Cậu thật là độc đoán!” Nhiếp Thiên Luật bình tĩnh nói, vẫn một
bộ dáng không sợ hãi như trước.
“Có phải đây là ngày đầu tiên cháu biết cậu không?” Lôi Dận thản nhiên
hỏi lại, đối với sự chỉ trích của Nhiếp Thiên Luật không hề để tâm.
Nhiếp Thiên Luật ôn hòa cười, không hề thấy sự hoảng sợ, chưa nói
thêm gì liền trực tiếp kéo bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê.
“Nếu sợ giàng buộc về lễ nghĩa thì cháu đã nói quan điểm của mình.
Còn về phần Mạch Khê, cô ấy đã mười tám tuổi, cho dù là cha đẻ cũng
không thể can thiệp vào chuyện yêu đương của cô ấy! Mạch Khê, chúng ta
đi!”
“Anh Thiên Luật …”
Nhiếp Thiên Luật không sợ hãi, nhìn thoáng qua Lôi Dận rồi kéo Mạch
Khê rời khỏi nhà hàng.
Lôi Dận lẳng lặng ngồi yên tại chỗ, trong ánh mắt lộ vẻ bình tĩnh lạnh
lùng. Một lúc sau, bọn vệ sĩ đi vào, một người tiến lên cẩn thận nói: “Lôi
tiên sinh, có cần tìm tiểu thư Mạch Khê về không ạ?”
Biểu hiện của Lôi Dận hờ hững đến dọa người, lạnh lùng nói: “Lui ra!”