thường, nhưng mà cũng không nên can thiệp quá sâu mới phải.”
Gương mặt cương nghị của Lôi Dận lộ ra vẻ sắc bén, vẻ mặt âm trầm
nhưng tỏ rõ uy quyền.
“Cậu nghĩ rằng, với quan hệ giữa tôi và cậu mà cậu có thể làm bừa
sao?”
Một câu nói có chút khó hiểu, ít nhất Mạch Khê cho rằng như vậy, trong
mắt nổi lên sự nghi hoặc.
Nhiếp Thiên Luật không cho là đúng, nhún nhún vai, lời nói tiếp theo
làm Mạch Khê hoàn toàn mở rộng tầm mắt.
“Cháu hiểu được ý của người nói quan hệ loạn luân, nhưng mà Mạch
Khê cũng không phải con gái ruột của người, chúng cháu vẫn có thể yêu
nhau, người nói có phải không…cậu?”
Anh cố ý nhấn mạnh đại từ xưng hô cuối câu.
Mạch Khê đột nhiên kinh hãi, xoay mình ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên
Luật rồi lại nhìn cha nuôi Lôi Dận.
Tất cả nghi vấn nãy giờ đều biến mất.
Thì ra Thiên Luật là cháu trai của cha nuôi.
Trời ạ!
Quan hệ này thật sự làm người khác chấn kinh.
Đối với xưng hô của Nhiếp Thiên Luật, Lôi Dận không có ngăn cản,
thậm chí là bình tĩnh như trước. Điều này làm Mạch Khê càng không thể
tin được hai người họ có quan hệ.