Bọn vệ sĩ ngẩn người, lập tức cung kính nói: “Vâng, Lôi tiên sinh!”
Căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Một lúc lâu sau.
Lôi Dận cầm ly rượu, đột nhiên bàn tay bóp chặt.
Ly rượu vang lên tiếng vỡ vụn.
Từng mảnh thủy tinh nhỏ phản chiếu đôi mắt xanh lạnh lẽo, âm trầm
của hắn.
-_________________
Ánh sáng huyền hoặc của bầu trời đêm chiếu hắt xuống một căn biệt thự
xa hoa.
“Anh Thiên Luật, thì ra anh là cháu trai cha nuôi.” Mạch Khê trong lòng
đầy nghi vấn, nhìn Nhiếp Thiên Luật từ phía sau phòng khách đi ra thì vội
vàng nói.
Nhiếp Thiên Luật cầm cốc sữa trong tay đặt ở đầu bàn ôn hòa cười:
“Đúng vậy, Lôi Dận là cậu của anh. Cậu ấy so với anh chỉ hơn vài tuổi, thế
vẫn là trưởng bối, đúng là có chút không công bằng.”
“Quan hệ thật kì quái nha!” Mạch Khê không khỏi kinh ngạc nói một
câu.
Nhiếp Thiên Luật dịu dàng xoa nhẹ đầu cô, “Có gì mà kì quái đâu. Mẹ
anh là con gái cả của Lôi gia, kết hôn có hơi sớm; nhưng mà đoản mệnh.
Cha anh vì thế nên rất đau buồn, sau khi anh đến tuổi thành niên liền giao
công ty cho anh toàn quyền phụ trách.”
“Vậy cha anh hiện tại…” Mạch Khê không dám hỏi tiếp.