Nhiếp Thiên Luật cười cười, “Cha anh thân thể cường tráng, nhưng vẫn
“ở vậy”, bây giờ đang an nhàn tự tại ở Canada.”
“Thật tốt, tình cảm của cha mẹ anh nhất định rất tốt.” Mạch Khê than
nhẹ một cái “Đối với cha nuôi, em xa lạ như người qua đường vậy!”
“Em định rời khỏi cậu?” Nhiếp Thiên Luật chớp mắt nhìn cô, cầm ly
sữa đưa tới trước mặt cô.
Mạch Khê uống một ngụm sữa, rầu rĩ lắc đầu “Cha nuôi vẫn rất thần bí,
hơn nữa em, em cũng không nghĩ đến chuyện rời đi.”
“Không biết cũng là một chuyện tốt, cậu ấy luôn âm trầm, thâm sâu.
Không có mấy người có thể hiểu rõ cậu. Nếu bắt buộc phải nói thì chỉ có
thể hình dung bằng một câu.” Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng nói.
“Câu gì?” Mạch Khê tò mò hỏi.
Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng cười “Cậu ấy là người đàn ông lãnh khốc,
càng không hiểu thế nào là vui vẻ.”
Mạch Khê nghe vậy thì giật mình một chút, tận sâu trong đáy lòng từ từ
lan tràn một tia đau đớn.
Đúng vậy, cô cho tới bây giờ chưa bao giờ nhìn thấy cha nuôi cười. Cho
dù có lúc đôi mắt có ý cười nhưng vẫn chứa vẻ lạnh lùng khiến người khác
nhìn thấy đều sợ hãi.
Thì ra cho đến bây giờ hắn không có vui vẻ.
“Sữa nếu không uống sẽ lạnh đấy!”
Nhiếp Thiên Luật thấy cô đang chìm vào suy nghĩ thì ánh mắt có chút
đăm chiêu, nhưng ngữ khí thì vẫn thản nhiên tựa như gió xuân, nhẹ nhàng
mà ôn hòa.